Trao đổi ý kiến về quyền sống và quyền chết P2

đề xuất mới mẻ, hữu ích, nếu chưa được mọi người chấp nhận thì cũng gợi được sự suy nghĩ hướng thiện của xã hội.

Song nếu tách riêng trưởng hợp bác sĩ Nguyên Khắc Vỉện, nêu một dự luật nào đó cho phép ngành y tế làm theo nguyện vọng của người bệnh ngừng mọi biện pháp chữa trị khi không khỏi có nhiều ý kiến tranh luận gay gắt bởi khi cuộc sống được nâng cao. khoa học kỹ thuật đại nhiều thành tựu mới, ranh giới các khái niệm nhiều khi không còn rạch ròi như xưa. Thí dụ giữa nhân và bất nhân. Con cái ngừng cứu chữa (dẫu vô ích) cho cha mẹ trước đây chỉ có thể coi là bất hiếu, bất nhân, không ai nghĩ như bác sĩ Nguyên Khắc Viện kéo dài sự sống (dấu khốn khổ) là bất nhân.

Bộ phim Pháp Chùn Ba khởi tố vừa chiếu trên Truyền hình Hà Nội nêu là một sự việc lạ của ngành ỵ : Người mẹ mang thai bị một tai nạn, không thể cứu sống được nữa. Nhưng nếu mà lấy cái thai ra, cái thai chắc cũng không sống nổi vì thiếu tháng. Các bác sĩ đã dùng biện pháp kỹ thuật để duy trì cơ thể người mẹ ở trạng thái có thể nuôi được cái thai thêm ngày nào hay ngày ấy. Thế là nổi lên một làn sóng phản đối các bác sĩ: “Không thể để đứa bé được sinh ra từ một người mẹ đã chết, làm như vậy là vô đạo, phản tự nhiên . Kết cục là sau 14 ngày chiếu đấu vì sự sống, các bác sĩ đã cho đứa bé được sinh ra bắng cách phản tự nhiên đó, và đứa trẻ được nuôi sống ! Tôi thử làm một cuộc trao đối với các bậc cao tuổi chung quanh kiến nghị của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện.

Nhà văn Thanh Châu sống trên một căn gác hẹp, nguyên là tăng xây thêm của một ga ra ô tô, cản gác từng được đón Tông Bí thư Đỗ Mười tới thăm hồi đầu năm. Nhà văn Thanh Châu đã 85 tuổi với 67 năm cầm bút từ hồi Tiểu thuyết thứ bảy, tác già Hai sắc hoa ti gôn, người chàm ngòi cho cuộc tranh cái về TTKH… vẫn còn nhanh nhẹn, trí nhớ minh mẩn. Với thói quen nghề nghiệp (báo SK – ĐS), tôi mở đầu bằng câu hỏi về cách sống, làm sao bác có thể giữ được sức khỏe tốt như vậy. Nhà văn Thanh Châu như được khơi gợi lại chuỗi kỷ niệm thời trẻ :

– Gia đình tôi là một gia đình khá giả ở Thanh Hóa. Khi đi học thì được chu cấp đầy đủ, khi đi làm thì lương cao. Nhưng có nhiều “cậu ấm* lại dựa vào sự sung túc đế phá hoại đời mình, sức khỏe của mình. Tôi cũng nếm đủ mùi, nhưng đều biết tiết chế… Tôi đi hát cô đầu với Nguyễn Tuân, nhưng chỉ nghe hát, không ngủ lại. đi hút thuốc phiện với Vũ Bằng, nhưng xem là chính, để lấy không khí. Không phải vì mình đạo đức ít, nhưng tính tôi “kỵ” những cái nhếch nhác, nghĩ đến cái chăn cáu ghét của tiệm thuốc phiện, người đàn bà chung cho mọi người, là mình ghê ghê. Tôi lại là thằng ham thể thao, từng là cầu thủ của những đội bóng nổi tiếng thời ấy như Eclaire, Lạc Long sport…

Tôi vội níu bác trở về vấn đề chính, thầm tiếc không được nghe kể nốt những việc khi chưa có mình ;

SK và ĐS năm 1996

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *