Đường xa xôi cách trở

Đường xa xôi cách trở, M những mong chóng về tới gia dinh người yêu, nhưng cô hiểu sao được lòng dạ con người còn trăm phần ngoắt nghéo, ít ai tưởng  tượng được, nhất là với M hỉền lành, cả tin. Anh ta không đưa cô về quê mà lại dẫn thẳng qua Lạng Sơn, sang Trung Quốc ! Đường mòn lẩn lút. xuyên qua rừng núi cheo leo. Cô có ngờ đàu người mình tin yêu nỡ tâm đem mình và cả cái thai trong bụng sang Trung Quốc bán.

Continue reading Đường xa xôi cách trở

Những bước lạc loài

Những bước lạc loài – Ghi nhanh của Doãn An

Trong thời kinh tế thị trường, thứ gì cũng có thể trả thành hàng hóa. Thượng vàng hạ cám, từ con tôm, con cá, mớ rau đến tâm tư, tình cảm cũng bị tiền chi phối . Ngoài các món hàng câm lặng như thuốc phiện, ma túy phải chuyên chở giấu giếm, còn một loại hàng tươi sống, biết nói, biết di. nửa công khai nửa bí mật, đó là phụ nữ Việt Nam, còn trẻ trung, và cả các trẻ em gái nữa .Đường đầy chính và nhanh nhất là sang Trung Quốc” quá các .ngả rừng núi hoang vu, hẻo lánh của Lạng Sơn. Cao Bằng, Hà Giang. Tuyên Quang.. Do bọn lái buôn ngưới cầm đầu dưới muôn hình muôn vẻ. Hàng hóa là những người khờ dại hoặc cảnh ngộ éo le còn khách mua phần đông là những người có tiến, những người hiếm muộn con cái, muốn mua nàng hầu hoặc vợ lẽ hoặc là những Tú Bá và Mã Giám Sinh của thời đại., Tinh cờ tối được gặp một trong những nàng Kiều tội nghiệp đó. Cô ngây thơ, hiền lành, bị bán sang trung Quốc trong một hoàn cảnh khá ly kỳ bởi chính tên người yêu bất lương của cô khi cô chót có thai hai tháng với hắn . Còn cô một cô gái miền Trung, mới ngoái 20 tuổi, hiến lành, dễ coí, Khí mới hai tuốí, cô đã mô côi cả cha lấn mẹ vì tai nạn chiến tranh . Cô về ở với ống bác cũng nghèo, nhưng được bác cố gắng cho ăn học chút ít. Sau vi cuộc sống quá khó khăn, cả gia đinh bác phải di cư vào vùng cao nguyên, làm ở nông trường khai hoang trồng cà phố. Càng lớn lên, M, càng thấm buổn trước cảnh hiu quạnh, côi cút của bản thân, cộng thêm nỗi buôn xa xứ, nhớ quê hương… Ngày nào cũng chỉ một nhóm chị em cùng cảnh nghèo lưu lạc kiếm sống trên mảnh đất mênh mông lặng lẽ, bạn với chím muông… Hiếm hoi mới có tiếng đàn ông ! Điều đó càng làm cho trái tim những cổ gái mới lớn rơi vào sự trống vắng dế sợ . Thỉnh thoảng mới có đoàn lái buôn ở duớí xuôi Ịên bán hàng. Những dịp hiểm hoi đó đối với các cô gái này là một ngày hội ! Rồi chỉ một hai ngày sau đoán lại đi, trả lại cái vắng lặng cố hữu cho cao nguyên. Nỗi buôn thầm kín của các cô lại tăng thêm trong vô vọng . Một bữa có người khách buôn đến tìm bác cô đặt hàng và cũng từ đó mốỉ tình giữa cô vả khách phát sóng… Rồi khí gập nhau ở nhà, khí đón nhau dạo trong cánh rừng ca phổ xanh bát ngát… Cô gái quê ngây thơ năm xưa dần nặng lòng với người khách xa lạ dó, quê đâu tận miền ngược ngoài Bắc. Lần sau vào mua hàng, anh được coi như người thân trong nhà. Rồi anh ngỏ lởí xin phép được đưa cô ra Bắc, về thăm gia đình, bố mẹ anh trước khi thành hôn với nhau. Gia đính ồng bác thấy anh ta nhanh nhẹn tháo vát cúng mừng cho cháu mình, và M cũng hết lòng tin tưởng và đồng ý ra Bắc để chào thăm gia đình chồng tương lai của mình.

Continue reading Những bước lạc loài

Chuyện vui về giáo sư TÔN THẤT TÙNG

Chuyện vui về giáo sư TÔN THẤT TÙNG

Đầu năm 1970, một vị khách nước ngoài biếu giáo sư Tôn Thất Tùng một chai rượu Hen-néí-xi VSOP. Ngày đó, loại rượi này là của hiếm ở Việt Nam. Nhân một hôm giao ban có đông đủ các bác sĩ của bệnh viện Việt Đức, 1 giáo sư quyết định mở chai rượu để anh em cùng nhấm nháp cho vui. Người thì đông mà rượu thì chỉ có một chai nên mỗi người chỉ được lưng lưng chén hạt mít.

Continue reading Chuyện vui về giáo sư TÔN THẤT TÙNG

Cung ứng thuốc cho dân

Cung ứng thuốc cho dân

Đối với một khách nước ngoài công thức tìm hiểu sâu tình hình một nước mà họ đến thăm nước ta , tìm hiểu thị trường hàng hóa, xem có nhiều hàng hóa không, hàng hóa sản xuất nội địa ,xuất nhập ; nguồn gốc, chất lượng và giá cả có được quản lý không ; thị trường độc lập hay không hay bị các tập đoàn hàng hóa nước ngoài chi phối.

Continue reading Cung ứng thuốc cho dân

Say sưa với nghề nghiệp

Say sưa với nghề nghiệp

Ham học hỏi, ham hiểu biết dường như đã trở thành một lối sống và một thói quen của bác sĩ trẻ Tô Hoài Phương ở Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa. Tốt nghiệp trường Đại học Y khoa năm 1982. sau đó. anh nhập ngũ- vào binh chủng phòng không. Bốn năm liền. anh được giao nhiệm vụ trực ban các loại bệnh xá sư đoàn 63 tại Hải Phòng; . Ở đây vừa làm công tác chuyên môn là chữa bệnh cho chiến sĩ, anh vừa làm công tác đào tạo y tế cho đơn vị. Với tinh thần làm việc hăng say, có trách nhiệm cao năm 1984 anh được bầu là đại biểu đi dự Hội nghị sĩ quan trẻ toàn quân va được kết nạp Đảng lúc anh tròn 25 tuổi. Năm 1985. Sau nhiệm vụ trong quân đợi. anh đã về nhận công tác tại khoa nội của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Vừa làm. vừa hoc, năm 1994 anh tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa cấp I Trước nhu cầu phát triển của bệnh viện, tháng 9-1995, chuyên khoa phẫu thuật tiết niệu được thành lập, bác sĩ Tô Hoài Phương lại được cử đi học kỹ thuật mới về thận nhân tạo tại trung tâm thận nhân tạo (Bệnh viện Hữu Nghị). Học xong anh đã cùng anh chị em trong khoa nhanh chống dưa phòng thận nhân tạo (năm trong khoa tiết niệu) đi vào hoạt động và đã cứu sống được nhiều người bệnh, đã chữa được các bệnh suy thận mãn, suy thận cấp. Các ca hiểm nghèo giờ đây được cứu chữa ngay tại bệnh viện không phải chuyển tuyến. Ờ tuyến tỉnh anh đã tiến hành mổ u xơ tiền liệt tuyến nội soi để tán sỏi cơ học ở hàng quân không phải mổ ; mặc dù cơ sờ vật chất còn nghèo phòng bệnh chật hẹp, trang thíểt bị mới chỉ có một máy nội soi olympis. Khoa mới thành lập. công việc mới mẻ nhưng bác sĩ Tô Hoài Phương cùng anh chị em trong khoa đa khắc phục mọi khó khăn, hết lòng vì người bệnh, Hàng ngày, anh lặn lội với công việc cua mình, gắn bó với bệnh nhân, phục vụ trực tiếp các ca khâu mổ, phẫu thuật, đến chăm sóc hậu phẫu ; tạo nên tâm lý yên lâm điều trị cho bệnh nhân, Anh được nhiều người bệnh quý mến. Ngoài thời gian nghiên cứu học tập ở bệnh viện, về nhà anh còn được đọc thêm sách báo để nâng cao trình độ. kiến thức, nâng cao tay nghề, vỉ vậy anh đã đạt được hiệu quả cao trong điều trị. Năm 1995, chỉ tiêu giường bệnh của khoa đạt ) 26% ngày điều ín đạt 116%, bệnh nhân được điều trị đến121%, khoa anh đã đạt danh hiệu là một đội lao động chú nghĩa. Trong thành tích dó sư đóng góp của bác sĩ Tô Hoài Phương đã được nhiều ngườí ghi nhận.

Continue reading Say sưa với nghề nghiệp

Chẩn đoán bệnh các nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc

Chẩn đoán bệnh các nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc
CHỨNG NHỨC ĐẦU CỦA TÀO THÁO VÀ CÁI CHẾT CỦA DANH Y HOA ĐÀ
Cuối năm Kiến An thứ 24 (năm 219) Tào Tháo ốm nặng. Hấn bị nhức đầu như búa bổ, tâm thần hốt hoáng, lúc mê lúc tính, luôn luôn thấy những hồn ma của những người bị hắn sát hại trước đây hiện về đòi mạng. Tháo sai người đi cầu những danh y về chữa nhưng bệnh không đỡ. Cuối cùng , hắn đã mời được Hoa Đà, một thầy thuốc giỏi nhất thời Tam Quốc được người đương thời suy tôn là “thần y”.
Sau khi bắt mạch khám bệnh cho Tào Tháo, Hoa Đà nói :
– Đại vương bị nhức đầu do bệnh ở trong não không thoát ra được, uống thuốc cũng uổng mà thôi. Tôi có một phép nàỵ : trước hết uống thang ma phệ (thuốc mê), rồi mổ não ra, nạo hết chất độc đi mới khói bệnh được.
Tháo nghe xong giận lắm mắng rằng :
– Ngươi muốn giết ta sao ?
Đà nói:
– Đại vương có biết chuyện Quan Công không ? Cánh tay phải ông ấy bị trúng tên độc, tôi mô cạo xương chữa bệnh mà ông ấy không sợ hãi chút nào. Nay bệnh của đại vương mới có một ít, việc gì mà đa nghi làm vậy ?
Tháo nói:
* Cánh tay đau còn cạo được, chứ đầu óc bổ ra sao được . Mày quen với Vân Trường, muốn nhân dịp này báo thù cho hắn chăng ?
Nói xong, Tháo hô ta hữu bắt Hoa Đà bệ ngục để tra hói.
Qua những triệu chứng kể trên và cách chữa bệnh của Hoa Đà, thì Tào Tháo đã bị áp xe não và Hoa Đà định chữa bệnh cho Tháo bằng ngoại khoa : cho thuốc mê, mổ não nạo hết ổ áp xe ra ngoài.
Hoa Đà là thấy thuốc giói nhât Trung Quốc thời ấy, một nhà phẫu thuật có tài đã từng thực hiện những phẫu thuật lớn, mô bụng chữa những bệnh của các cơ quan nội tong, rôi khâu đóng thành bụng lại có kết quả tốt, thi cũng có thể tiến hành thành công phẫu thuật mô lấy áp xe não ra.
Áp xe não là một ổ mưng mủ trong sọ vói tôn thương lan tỏa cấp tính nội sọ và nhiễm khuẩn nặng do các vi khuẩn sinh mủ gây ra. Bệnh có các dấu hiệu của một u não. Triệu chứng để nhận thay nhất Ịà những dấu hiệu tăng áp lực nội sọ. Người bệnh bị nhức đầu lan tóa, ngày càng dữ dội và liên tục, nôn mưa de dàng, tâm thần hốt hoảng, rối loạn ý thức, lúc mê lúc tinh… đúng như La Quán Trung đã viết.
Về nguyên nhân gây áp xe não, trước hết là sự thâm nhập của các nhiễm khuân vùng lân cận, như viêm xoang, viêm tai xương chũm ; sau đến các áp xe di căn cúa một viêm mú ớ phôi, viêm màng trong tim nhiễm khuẩn, v.v… Có những người chi bị viêm xoang mà cuối cùng chết vì áp xe não !
Về điều trị, tuy hiện nay y học đả có nhiêu loại thuốc kháng sinh tốt; nhưng áp xe não vẫn là một bệnh rất nặng, nhiều khi phái dùng phẫu thuật lấy cá áp xe ra mới giải quyết được bệnh. Đây là một phẫu thuật khó khăn, không phái bác sĩ ngoại khoa nào cũng làm được. Hoa Đà đã chọn phương pháp này để chữa bệnh cho Tào Tháo, những tên gian hùng này nổi tiếng là đa nghi nên đã cho ràng Hoa Đà muốn thừa cơ giết mình.
Cũng vỉ vậy mà Tào Tháo đã chết, và giết chết luôn cả một danh y nổi tiếng của lịch sử y học Trung Hoa ! Cuộc đời của thần y ,Hoa Đà đã kết thúc thực đáng buồn. Ông đã bị tra tấn, giam cầm và chết trong ngục.
BS Phùng Chúc Phong – SK và ĐS năm 1996

Hai nhà Mai- Liễu

Nhưng ngay lúc bấy giờ do sự việc diễn ra hết sức kỳ quái , người kia vẫn còn nghi ngờ ông ta nghĩ rằng mình vốn do quá sợ hãi sẵn với căn nhà đó mà thần hồn nát thần tính, các giác quan lúc ấy có lẽ bị ảo giác đánh lừa. Cho nên anh ta chỉ sợ một mình chưa dám nói ra với ai trong nhà cả. Mãi sau khi thấy có tin mất tích từ căn nhà mang số 34 và 43 anh ta mới đem sự việc kể lại với mọi người. Cho nên dân thôn đã có cơ sở để tin rằng sự việc này rõ ràng có dính dáng tới căn nhà kỳ quái mang số 33.

Continue reading Hai nhà Mai- Liễu

Dấu vết còn sót lại

NGÔI NHÀ MANG số 33
Kì thứ 15 : DẤU VẾT CÒN SÓT LẠI
(Tiếp theo)
Người mất tích cuối cùng lại là người họa sĩ với các độc giả là kỳ lắm ! Dân thôn thừa biết người táo gan dám đến ở nhà mang số 33 này chỉ có một thân một mình, không gia quyến, không có bằng hữu, ông ta chỉ lầm lũi cô đơn, và lúc nào dáng vẻ cũng như trầm tư nung nấu một điều gì hóc búa lắm. Mấy nhà láng giềng xung quanh luôn nhìn ông ta bằng con mắt nghi ngờ từ trước khi xảy ra vụ mất tích tập thể này. Ai hỏi thì ông ấy bảo gia quyến con đang ở làng quê, do điều kỉện chưa thể chuyển ra ngay một lúc được, ông ta được đặc trách đi tiền trạm . Bởi độc thân, nên dân thôn không ai bìết đích xác thời gian mất tích của họa sĩ Du Thạch Bình. Song, tối hôm ấy, vào khoảng 7 giờ có một người đi qua ngang qua cửa sau của nhà mang số 33, ngược lên thì thấy ông họa sĩ thấp thoáng trên .nửa buồng sau của tầng thứ hai ngôi nhà ấy. Từ hôm chuyển đến thôn Bình, cái ông họa sĩ ấy chỉ khư-khư vận một bộ com lê cũ màu xám sẫm. trên vạt đính đặc cúc; cổ thì “chung thủy’ với một cái nơ xòe rộng màu đen. Cái kiểu ăn vận ấy quá là kỳ khôi, hình như trước khi đến thôn Bình, ông ta đã ngủ quên mấy thập kỷ trong một tháp ngà. Lúc ấy, người kia vẫn thấy chàng họa sĩ đánh com-ple cộng nơ xòe như cũ.

Continue reading Dấu vết còn sót lại